Trong những ngày qua, chính quyền Việt Nam đã tiến hành khởi tố hình sự ba người Việt hiện đang sống tại Cộng Hoà Liên Bang Đức với cáo buộc “chống nhà nước Việt Nam” theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự 2015. Một số người đặt vấn đề rằng liệu luật pháp quốc tế và luật pháp Việt Nam có cho phép khởi tố hình sự với những người này không khi trong số họ có người đã là công dân nước ngoài và có người được xác định là người tị nạn? Chuyên gia pháp lý của Đề Án Dân Quyền thuộc BPSOS xin trả lời như sau:

Hiệu lực của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam 2015 được sửa đổi năm 2017 được quy định tại ba điều thuộc Chương II của bộ luật này. Trong đó Điều 6 quy định chi tiết về hiệu lực của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam “đối với những hành vi phạm tội ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Theo đó, mọi công dân Việt Nam hoặc pháp nhân Việt Nam đang sống hoặc thực hiện hành vi ngoài lãnh thổ Việt Nam nếu hành vi bị bộ luật này quy định là tội phạm thì “có thể” bị xử lý hình sự. Gần tương tự như thế, điều luật này cũng quy định rằng mọi người nước ngoài hoặc pháp nhân nước ngoài có hành vi thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam hoặc lợi ích của nhà nước Việt Nam thì cũng “có thể” bị xem xét xử lý hình sự theo quy định của bộ luật này. 

Quy định trên của chính quyền Việt Nam cũng không có gì khác so với các quy định của các quốc gia khác trên thế giới. Trong quan hệ quốc tế, chúng ta vẫn thường thấy một quốc gia khởi tố hình sự với công dân của họ đang sống ở nước ngoài hoặc với người nước ngoài và tiến hành song song một số động thái ngoại giao khác đối với quốc gia đang dung chứa người đó như một hành động thể hiện quyền lực và thể diện quốc gia. Do vậy, việc một người Việt mang quốc tịch nước ngoài hoặc là người Việt sống ở nước ngoài không phải là điều kiện loại bỏ việc bị chính quyền Việt Nam khởi tố hình sự. 

Tuy nhiên, từ việc khởi tố hình sự một người đang sống ở nước ngoài hoặc một người nước ngoài cho tới việc bắt được người này phải thi hành án phạt tù lại là một vấn đề khác vô cùng phức tạp.

Đối với người đang sống hợp pháp ở nước ngoài nhất là người đó được quốc gia sở tại thừa nhận là người tị nạn thì họ sẽ đương nhiên nhận được sự trợ giúp bảo vệ của chính quyền quốc gia đó. Quan điểm về thế nào là một hành vi phạm tội giữa quốc gia này với quốc gia khác cũng có một độ khác biệt rất lớn đặc biệt là giữa những quốc gia độc tài (thường là quê hương của những người tị nạn) và quốc gia văn minh tiên tiến (các quốc gia dung chứa người tị nạn). Do vậy, các quốc gia văn minh sẽ thường cố gắng tìm mọi biện pháp bảo vệ người nước ngoài đang sống ở quốc gia mình. Thực chất, đây chính là việc họ đang bảo vệ quan điểm chính trị nhân văn mà quốc gia họ đang theo đuổi.

Trong khi đó, bất cứ quốc gia nào cũng hiểu được nghĩa vụ chính trị trong việc họ phải bảo vệ công dân của họ. Do đó, khi công dân của một quốc gia này bị một quốc gia khác cáo buộc là phạm tội thì bất kỳ quốc gia nào trên thế giới có công dân bị cáo buộc phạm tội cũng đều thực hiện các biện pháp ngoại giao và các biện pháp khác để bảo vệ công dân của họ. Họ buộc phải thực hiện như vậy cũng bởi một phần quan trọng khác đó là sự thể hiện uy tín của một quốc gia trên trường quốc tế.

Nhưng trên thực tế không phải lúc nào các quốc gia văn minh đang dung chứa người thuộc quốc gia khác cũng bảo vệ chu toàn người đang sống ở nước họ. Đằng sau việc bảo vệ người còn là những khoảng mênh mông về quan hệ ngoại giao quốc tế và tình hình chính trị trong mỗi quốc gia ở mỗi thời kỳ khác nhau. Hãy xem xét ngay sau đây một trường hợp cụ thể:

Vào ngày 23 tháng 7 năm 2017, chính quyền Việt Nam đã từng thực hiện một vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, một quan chức của họ phạm tội tham nhũng và đang được Cộng Hoà Liên Bang Đức dung chứa để xét duyệt tư cách một người tị nạn. Vụ việc này cho thấy chính quyền Việt Nam đã vi phạm vô cùng nghiêm trọng tới luật pháp của Cộng Hoà Liên Bang Đức. Ngoài ra họ còn thể hiện sự coi thường các nguyên tắc căn bản trong hoạt động ngoại giao quốc tế. Vì vậy, lẽ ra hành động đó phải bị phía chính quyền Cộng Hoà Liên Bang Đức làm rõ và bắt chính quyền Việt Nam phải thừa nhận sai phạm của họ. Tuy nhiên, cho đến nay, Trịnh Xuân Thanh vẫn nằm trong ngục tù của chính quyền Việt Nam còn Cộng Hoà Liên Bang Đức không có bất cứ phản ứng đáng kể nào thể hiện uy lực chính trị, ngoại giao và pháp luật của họ.

Ví dụ này kết hợp với những phân tích ở trên cho chúng ta thấy sự phức tạp và rất khó đánh giá liệu Việt Nam có thể bỏ tù được ba người Việt đang sống tại Cộng Hoà Liên Bang Đức hay không. Tuy nhiên, chúng ta có thể khẳng định được rằng việc khởi tố này là một chiến thuật truyền thông, chính trị và ngoại giao của chính quyền Việt Nam trước người dân trong nước và quốc tế. Đồng thời nó cũng là cơ hội để cho chúng ta hiểu thêm về thái độ chính trị và ngoại giao của bộ máy cầm quyền hiện nay của chính quyền Cộng Hoà Liên Bang Đức trước một sự việc liên quan trực tiếp đến họ.

Ba Khía