Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.

Dự án thu thập thông tin về tình trạng tù nhân bị chính quyền Việt Nam cưỡng bức lao động trong các nhà tù vừa được hai cựu tù kể cho nghe những gì họ đã trải qua. Hơn mười năm trước đây, khi đó họ là những cậu bé ở phố cổ Hà Nội. Họ đã đi qua đời tù của họ trong hai nhà tù có cái tên đậm chất khẩu hiệu cộng sản: Tù Vinh Quang và Tù Quyết Tiến. 

Nhóm Kết Nghĩa Bảo Trợ Quyền Của Tù Nhân Việt Nam và BPSOS xin trân trọng lần lượt giới thiệu hai lời kể của họ. Vì lý do an toàn cho người kể, nhóm công tác và BPSOS xin phép không nêu cụ thể địa chỉ và tên của họ.

Em tên H sinh năm 1997. Nhà em ở khu phố cổ Hà Nội. Năm 2013, em và anh T cùng khu phố đã bị bắt giam vì chúng em là những người nghiện có tên trong danh sách của phường. Khi đó, thành phố đang phát động một đợt thi đua xoá tệ nạn ma tuý. 

Sau khi bị bắt, hai anh em chúng em bị đưa vào Trại Tạm Giam Số 1 của Công An Thành Phố Hà Nội để họ điều tra vụ án. Bốn tháng sau chúng em bị toà xét xử. Ngày ra toà xét xử, em vẫn đinh ninh nghĩ rằng mình sẽ được tha thôi. Bởi lẽ em chỉ là người nghiện ma tuý mà luật Việt Nam khi đó đã xác định sử dụng ma tuý thì không phải là hành vi phạm tội. Thế nhưng em đã lầm. Để có được đủ số tội phạm cần cho báo cáo thành tích, người ta bắt anh em chúng em đi tù với tội danh “tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma tuý”. Em bị kêu án 6 năm tù giam còn anh T thì bị 7 năm tù giam. Sau khi có án, anh em chúng em tiếp tục ở lại trại tạm giam thêm 3 tháng nữa chờ phân loại để đi thụ án ở một nhà tù khác. Lúc này, em đã nhận ra phần nào những sự thật trần trụi của kiếp người tù. Hàng ngày chúng em được các cán bộ trại thăm hỏi xem có muốn đi trả án ở Trại Giam Suối Hai gần nhà hay sẽ chấp nhận vào một trong số các trại giam ở Thanh Hoá hoặc Nghệ An. Vì nhà nghèo nên cả hai anh em chúng em đều chấp nhận “thả trôi”.


Rồi ngày đi trại cũng tới. Khi trời còn chưa sáng, trại tạm giam bật đèn các buồng giam và gọi tên những người đi trại nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân để ra sân xếp vào rồi lên những chiếc xe bịt kín. Ở trên đó, cứ hai người sẽ bị còng chung với nhau bằng một chiếc còng số 8 và chiếc còn lại còng hai người vào móc chuyên dụng gắn trên thành xe. 

Xe chạy chừng hai tiếng thì dừng lại. Người ta tháo còng cho mọi người xuống xe. Lúc này em đã biết chắc mình được thụ án ở Trại Giam Vinh Quang ở cạnh chân núi Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ). Cảm giác của em lúc ấy rất mừng rỡ bởi nghĩ rằng tuy để thả trôi nhưng số phận đã mỉm cười khi giúp mình tránh được những trại giam xa xôi ở miền Trung.

Nhưng niềm vui của em kéo dài không được bao lâu thì em đã hiểu được rằng khi đã bị lâm cảnh tù đày mà lại không có tiền thì dù ở đâu cũng khổ. Những ngày đầu tiên, những người mới lên trại như em chưa phải làm gì mà được trại cho học tập. Đó là việc cán bộ trại giam gặp từng người hỏi xem có muốn làm lao công phục vụ cán bộ trại hay làm tạp vụ, nhà bếp hay lao động ngoài rừng, trồng và khai thác gỗ, tre, nứa, trồng rau, chăn nuôi lợn hay đan lát các mặt hàng tre nứa hoặc làm chế biến gỗ…Cán bộ cũng hỏi riêng từng người có muốn làm trưởng nhóm lao động hay muốn đóng tiền để khỏi phải lao động hay không. Khi được cán bộ hỏi, em đã trình bày rằng mọi công việc trên đều không phù hợp với em khi em chưa từng làm chúng bao giờ. Là người thành thị, em muốn được học một nghề gì đó rồi làm trong trại để sau đó tiếp tục làm khi ra trại. Cán bộ không nói gì nhưng đêm đó em đã bị cai buồng(*) và những tù nhân cũ bắt nằm xuống sàn bê tông và đánh vì tội không muốn lao động cải tạo. Ngày hôm sau, em được đưa lên gặp lại cán bộ để viết cam kết chấp hành mọi công việc lao động có trong trại. Sau khi viết xong cam kết, em được đưa tới phân xưởng sản xuất các vật dụng sinh hoạt và đồ thủ công mỹ nghệ từ tre nứa. Phân xưởng dài ngút và không thể đoán được có bao nhiêu người làm trong đó. Mỗi một nhóm người làm một công việc khác nhau do một người tù được nắm quyền sai bảo chỉ đạo. Em được xếp vào nhóm lột các thanh nứa đã cắt ngắn thành các sợi nan mềm mỏng để nhóm khác đan lát sản phẩm. Em đã học mãi nhưng không sao làm nổi và cứ bị dao cắt phải tay. Sau đó em được giao các việc khác như cắt, đan nhưng không có việc nào em có thể làm được một cách thành thục. Vì vậy cuối mỗi tháng, em đều phải bị đóng tiền cho số tiền khoán sản phẩm không hoàn thành. Số tiền đó từ 300 ngàn đồng đến 600 ngàn đồng.

Nói về điều kiện lao động thì em và mọi người phải làm việc trong khu nhà được lợp bằng mái tôn. Trong nhà xưởng chỉ được trang bị vài chiếc quạt điện cũ thì đều bị những trưởng tù dùng riêng cho họ. Vì vậy vào mùa hè, không khí trong phân xưởng vô cùng nóng và ngột ngạt. Gần như ngày nào cũng có người bị ngất phải đưa xuống trạm xá của trại.

Sau hơn một năm lao động xưởng, chẳng có tháng nào em hoàn thành được mức khoán của trại và cũng hơn nửa số tháng gia đình em cũng không có tiền cho em đóng bù mức khoán nên em bị đánh giá là lười lao động. Em bị đưa vào buồng kỷ luật bị cùm chân trong 14 ngày và sau đó bị sắp xếp vào đội chăn nuôi lợn. Lúc này công việc hàng ngày của em cùng những anh em khác là cho lợn ăn, dọn vệ sinh chuồng trại và tắm rửa cho lợn. Đội có 12 người nhưng chỉ có 7 người phải làm việc còn những người khác không hề làm một việc gì. Công việc tuy không nặng nhọc nhưng vô cùng mất vệ sinh khi trại giam không cung cấp cho bọn em quần áo và găng tay bảo hộ. Công việc bẩn thỉu khiến một ngày bọn em phải thay quần áo hai lượt và do không kịp hong khô nên nhiều ngày phải mặc lại quần áo còn ẩm ướt. Sau một thời gian, hầu như ai cũng bị ghẻ và mắc các chứng bệnh ngoài da. Do quá bức xúc, nên một lần em và một số anh em tù khác đã đánh lộn với những tù nhân không phải lao động. Kết quả là em lại bị đưa vào buồng kỷ luật bị cùm chân 10 ngày. Thời kỳ chăn nuôi lợn, em luôn luôn bị ám ảnh với ngày xuất chuồng lợn thành phẩm. Khoảng 6 tháng lại có một ngày như thế và đó là ngày em sẽ được báo số sản lượng còn thiếu phải đóng bằng tiền.

Cũng cần phải kể thêm, lâu lâu khi có nhà báo tới trại giam viết bài, chúng em lại được lùa vào khu nhà có tên “đào tạo hướng nghiệp” để nhà báo quay phim, chụp hình hoặc phỏng vấn. Khi nhà báo làm xong phần việc của họ, khu đào tạo hướng nghiệp lại được đóng cửa.

Từ một người nghiện ma tuý, em đã bị người ta biến thành một người tù với hơn 5 năm bị cưỡng bức lao động trái với hoàn cảnh và cá nhân ở một trại tù mang tên nghe thật vui tai “Vinh Quang”.  Nghiện ma tuý không phải là lối sống tốt. Tuy nhiên em chỉ muốn nói rằng khi tại sao người ta lại bắt em phải đi tù để rồi bóc lột sức lao động thời trai trẻ của em và biết bao thân phận người tù khác?

(*) Người tù được trại giam cho giữ quyền điều phối các hoạt động của các tù nhân khác.

Nhóm Kết Nghĩa Bảo Trợ Quyền Lao Động Của Tù Nhân Việt Nam