Năm mới 2026 đến với tôi trong một cảm xúc tồi tệ khi báo chí Việt Nam đang hả hê phát tán video nhà hoạt động xã hội Y Quynh Bdap đã nhận tội trước ống kính máy quay của VTV.
Bạn bè tôi nhiều người đã từng buồn bã nói, nhận tội thế này thì còn có gì để nói nữa! Nhiều người khác thì cố gắng đi tìm xem video đó có dấu vết của việc dàn dựng hay không với kỳ vọng Y Quynh Bdap không nói hoặc có nói nhưng đã không nói như thế. Còn tôi, với nhận thức của một chuyên gia luật, mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều. Tôi không cần phải trả lời cho tôi bất kỳ câu hỏi nghi vấn nào về sự chân thật của video. Bởi vì ngay cả khi chính Y Quynh Bdap nói trực tiếp với tôi rằng anh ấy đã tự ý thức được hành vi phạm tội của anh ấy thì với luật pháp, anh ấy vẫn là người vô tội và video đó vẫn là trò cười rẻ tiền của một nền báo chí phò chính quyền. Với tôi, chỉ có một câu hỏi đau đớn nhất đó là tại sao báo chí của chính quyền thừa biết video họ làm là không có giá trị pháp lý để kết tội một ai đó nhưng hàng chục năm qua họ vẫn làm lặp đi lặp lại với không biết bao nạn nhân?
Video tự nhận tội không có giá trị pháp lý
Thứ nhất, chúng ta cần phải biết rằng luật pháp đã quy định, chỉ có các cơ quan tố tụng về hình sự mới có thẩm quyền để điều tra và luận tội một ai đó. Không những vậy, các cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng còn phải tuân thủ một trình tự chặt chẽ đã được quy định tại Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự khi tiến hành việc điều tra và luận tội một con người.
Thứ nhì, trong hầu hết các đạo luật về hình sự trên thế giới hiện nay đều có quy định không được kết tội bất cứ ai chỉ dựa trên duy nhất lời khai của họ. Trong Điều 98 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam hiện hành cũng đã quy định các cơ quan tiến hành tố tụng và những người tiến hành tố tụng “Không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội”. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà làm luật lại bắt chước nhau đưa ra những quy định như thế. Bởi vì các nhà làm luật đều cùng hiểu được với nhau rằng có rất nhiều nguyên nhân trong một hoàn cảnh nào đó khiến con người ta buộc phải nhận tội hoặc chủ động nhận tội với kỳ vọng vào một lợi ích mơ hồ nào đó.
Vì sao video tự nhận tội vẫn tồn tại?
Như đã phân tích ở trên, rõ ràng với hai biểu hiện trên, đám báo chí của chính quyền Việt Nam đã cố tình vi phạm pháp luật về hình sự. Sự vi phạm pháp luật của chúng là điều hiển nhiên khi chúng tồn tại và phát triển với mối quan hệ là một bộ phận cấu thành của bộ máy cai trị quốc gia. Vì thế, chúng được chính quyền nuôi để thực hiện việc tuyên truyền dẫn dắt dư luận và định hướng tư tưởng của người dân. Những video trên tồn tại bởi hai yếu tố chủ quan và khách quan:
Yếu tố chủ quan đó là chừng nào chính quyền Việt Nam còn cố tình lừa bịp người dân chừng đó những video như trên sẽ còn được đám báo chí háo hức chủ động làm để lập công với chủ.
Và một yếu tố khách quan nhưng vô cùng quan trọng quyết định sự sống còn của các video nói trên đó là còn có bao nhiêu người dân vẫn tin vào cách kết án ngoài toà án như vậy. Đã nhiều người từng thốt lên rằng, tại sao chính quyền Việt Nam phải nuôi báo cô tới hơn 1000 cơ quan báo chí và một đội ngũ dư luận viên không ai biết chính xác là bao nhiêu? Câu trả lời đơn giản đó là vẫn còn không ít người dân vẫn tin hoặc bị dẫn dắt bởi những thông tin định hướng của đám báo chí và đội ngũ dư luận viên này. Một cách làm vẫn đang có hiệu quả thì tại sao chính quyền lại tự từ bỏ!!! Do vậy, một câu hỏi tự luận cần phải đặt ra với những người muốn thay đổi xã hội Việt Nam đó là phải làm cách nào để người dân không còn tin vào những thông tin tuyên truyền trái pháp luật của chính quyền và đám báo chí được nuôi dưỡng bởi chính quyền.
