Trong dự án sửa chữa toàn diện Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015, Bộ Công An – cơ quan chiếm quyền làm chủ dự án đã đưa ra đề xuất cần có thêm tội danh cho “hành vi chống Đảng Cộng Sản Việt Nam”.
Theo Bộ Công An giải thích trong Báo Cáo Tổng Kết Việc Thi Hành Pháp Luật thì “Điều 117 (tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) chỉ quy định về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà chưa quy định về hành vi tuyên truyền chống Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể vận dụng quy định tại điều luật này để đấu tranh, xử lý đối với những hành vi dạng này hay không hiện nay vẫn chưa có sự thống nhất giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Bên cạnh đó, việc thiếu quy định để điều chỉnh với hành vi chống Đảng Cộng sản Việt Nam là chưa phù hợp với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị, là chủ thể đặc biệt quan trọng cần phải bảo vệ."
Giải thích này của Bộ Công An đặt ra nhiều vấn đề nhưng trong đó có hai vấn đề rất quan trọng sau đây:
1/ Thừa nhận lịch sử thi hành và áp dụng luật của các cơ quan tiến hành tố tụng là có vi phạm tố tụng đặc biệt nghiêm trọng
Trong đoạn giải thích được trích dẫn, Bộ Công An đã buộc phải chỉ ra một thực tế rằng luật hình sự hiện nay không có quy định nào về hành vi tuyên truyền chống Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thế nhưng, đã rất nhiều người bị kết án chỉ vì họ lên tiếng chỉ ra những tệ nạn xấu xa của hệ thống đảng này. Trường hợp của cựu tù nhân chính trị, Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ là một ví dụ điển hình. Trong cả hai phiên xét xử sơ thẩm (ngày 4 tháng 4 năm 2011) và phúc thẩm (ngày 2 tháng 8 năm 2011) ông đã cáo buộc các cơ quan tiến hành tố tụng bao gồm cơ quan điều tra, viện kiểm sát và toà án đã vi phạm nghiêm trọng quy trình tố tụng khi áp dụng luật. Ông khẳng định mình đã chống lại Đảng Cộng Sản Việt Nam và luật hình sự không quy định đó là hành vi phạm tội thì tại sao các cơ quan này lại khởi tố vụ án, khởi tố bị can cá nhân ông và tuyên phạt ông 7 năm tù giam cùng 3 năm quản chế. Ông cũng khẳng định, không thể gán ghép hay suy diễn xằng bậy rằng chống Đảng Cộng Sản Việt Nam là chống lại nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bởi đó là hai chủ thể khác nhau hoàn toàn.
Rõ ràng, lời giải thích trên của Bộ Công An lúc này đã thừa nhận những lời khẳng định của ông Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ là đúng đắn dưới góc độ lý luận luật học. Và rằng trong một thời gian dài, chính quyền Việt Nam thông qua các cơ quan tố tụng đã kết án oan sai nhiều tù nhân chính trị bằng việc tự cho họ quyền suy diễn luật xằng bậy này.
2/ Bộ Công An tự đẻ ra khách thể đặc biệt để tạo ra tội danh mới trong tương lai
Với tội danh mới do Bộ Công An đặt ra thì Đảng Cộng Sản Việt Nam đã nghiễm nhiên trở thành một khách thể đặc biệt trong lý luận về pháp luật hình sự.
Tuy nhiên, hiện nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam đang tìm mọi cách giữ cho mình quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội. Với ngôi vị thống soái cai trị xã hội, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã tước đi một quyền rất quan trọng của công dân Việt Nam đó là quyền tự do lập hội để lập những đảng phái mới. Do đó, với vị trí này, Đảng Cộng Sản Việt Nam không đáng được hưởng vị thế khách thể đặc biệt được bảo vệ bởi luật pháp hình sự.
Mặt khác, trong mô hình nhà nước dân chủ, lực lượng lãnh đạo phải chấp nhận sự phê phán của người dân. Do đó, việc quy định Đảng Cộng Sản Việt Nam hay bất cứ đảng phái nào là đối tượng khách thể đặc biệt của tội phạm đều làm hỏng nguyên tắc người dân là chủ. Và nội dung này đã được ghi rõ trong Điều 4 của Hiến Pháp 2013 rằng “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân”.
Sau cùng, cũng trong Điều 4 của Hiến Pháp 2013 đã quy định rằng “Đảng và đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến Pháp và pháp luật”. Do đó, cũng không có lý do gì phải đặt chúng trở thành khách thể đặc biệt để bảo vệ trong pháp luật hình sự. Sự bình đẳng trước pháp luật vốn đã đảm bảo cho Đảng Cộng Sản Việt Nam và đảng viên của họ có đủ quyền để khởi kiện bất kỳ ai đó nếu họ cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của họ đã bị xâm phạm.
BPSOS – Đề Án Dân Quyền Việt Nam
