Hình ảnh nhà tù của chế độ Thực Dân Pháp được tái hiện trong các chương trình giảng dạy và tuyên truyền của nhà nước Cộng Sản Việt Nam là hết sức hà khắc và vô nhân đạo. Cũng trong các tài liệu giảng dạy và tuyên truyền này, nhà nước Việt Nam còn cho biết họ không duy trì hình thức nhà tù mà thay vào đó là hệ thống các trại giam với chức năng chính để giáo dục giúp đỡ phạm nhân sửa đổi lỗi lầm của họ để sớm tái hoà nhập lại cùng cộng đồng.

Bài viết nhỏ này được viết ra để mọi người có thể so sánh những điểm khác biệt căn bản giữa nhà tù thực dân trước đây với hệ thống trại giam hiện nay của chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Bài viết được gợi lên từ sự kiện đau lòng vừa mới xảy ra đó là ông Vương Văn Thả, một tù nhân lương tâm về tôn giáo đã chết một cách bí ẩn trong khi đang bị cầm tù tại Trại Giam An Phước và trước đó người thân đã bặt tin của ông trong bảy năm do không thực hiện được việc thăm nuôi. Vì là một bài viết nhỏ nên trong bài viết này, người viết cũng chỉ xin đề cập đến nhóm đối tượng tù nhân nhạy cảm nhất trong bất kỳ chế độ nào đó là tù nhân chính trị mà sau này các tổ chức nhân quyền quốc tế mở rộng thành khái niệm tù nhân lương tâm.

1/Bối cảnh lịch sử và đối tượng bị bỏ tù: Thực Dân Pháp cai trị Việt Nam trước thời điểm ra đời của tổ chức Liên Hiệp Quốc (năm 1945). Khi đó các khái niệm về nhân quyền còn đang phôi thai. Chính quyền cộng sản Việt Nam giành được quyền cai trị về tay mình khi Thế Chiến Thứ Nhì kết thúc và trở thành thành viên của Liên Hiệp Quốc vào năm 1977. Khi đó các khái niệm về nhân quyền đã được định hình với các giá trị căn bản và phổ quát. Các quốc gia vào tổ chức Liên Hiệp quốc trên tinh thần tự nguyện cam kết và thực thi các mục tiêu tôn chỉ mà Liên Hiệp Quốc theo đuổi trong đó có các giá trị quan trọng, căn bản và phổ quát về nhân quyền.

Tù nhân chính trị trong nhà tù Thực Dân Pháp được chính sách vở và báo chí của nhà nước Cộng Sản Việt Nam mô tả là một nhóm nhỏ người cộng sản đã thực hiện việc đánh bom cảm tử, rải truyền đơn, tổ chức các lớp học dưới các hình thức vừa bí mật vừa công khai rất anh hùng để tấn công trực diện vào bộ máy cai trị. Họ là những người hoạt động chính trị chiến đầu vì lý tưởng mang mục tiêu rõ ràng và cụ thể đó là lật đổ chế độ Thực Dân Pháp tại Việt Nam. Nói theo ngôn ngữ luật học hình sự của chính quyền Việt Nam hiện nay thì tội của các tù nhân chính trị đã bị chế độ Thực Dân Pháp kết án bằng các tội phạm cấu thành vật chất có thể cân đong đo đếm cụ thể và rõ ràng.

Các tù nhân lương tâm hiện nay của chế độ Cộng Sản Việt Nam bao gồm rất rộng. Họ là những người thực hiện quyền tự do lương tâm tư tưởng trong đó quan trọng nhất là quyền tự do tôn giáo, họ là những người hoạt động xã hội theo đuổi mục tiêu rõ ràng đó là phản biện các chính sách bất cập của chính quyền mà trong đó có thể có một số ít họ theo đuổi mục tiêu hoạt động chính trị. Dù là ai thì các tù nhân lương tâm này đều thực hiện các hành vi của mình dựa trên các quyền về tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tự do lập hội và hội họp và một số quyền khác. Đó là các nhân quyền phổ quát của mọi người hoặc các quyền dân sự và chính trị căn bản của công dân đã được Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế thừa nhận. Họ bị bỏ tù bởi 13 điều luật hình sự bao gồm tội phản bội tổ quốc, tội tuyên truyền chống phá nhà nước, tội lật đổ chính quyền…Đó là những tội được chính quyền Việt Nam xếp vào nhóm tội phạm cấu thành hình thức. Nghĩa là bất cứ ai cũng có thể bị bỏ tù khi bị nhà cầm quyền cho rằng họ đã có suy nghĩ, ý thức và thực hiện hành vi có mối liên quan đến quyền lực của bộ máy cai trị mà không cần phải tính đến các thiệt hại vật chất cụ thể. Rất nhiều nhà hoạt động xã hội và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã gọi đó là tình trạng kết tội mơ hồ dựa vào những điều luật mơ hồ.

2/ Giam cầm biệt giam và cùm chân: trong phạm vi của một bài báo nhỏ này, chỉ xin đưa ra các thông tin về một hình thức giam cầm vô nhân đạo và mang tính trừng phạt hà khắc đó là biệt giam và cùm chân. Đây là một hình thức tra tấn con người mà các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đang dành rất nhiều nỗ lực nhằm xoá bỏ.

Theo các sách vở và báo chí của chính quyền Cộng Sản Việt Nam mô tả thì các phòng biệt giam là các không gian giam giữ đông người. Họ được cùm một chân hoặc hai chân bởi hệ thống cùm tập thể. Hình ảnh minh hoạ trong bài viết này được lấy từ một video đang lưu hành trên mạng internet tại Việt Nam1 cho thấy phòng biệt giam vẫn còn có đủ ánh sáng và không gian để mọi người có thể nằm hoặc ngồi để trò chuyện với bạn tù khác. Vẫn theo mô tả của chính sách báo của chính quyền Cộng Sản Việt Nam thì nhà tù Thực Dân Pháp không giam giữ chung giữa tù nhân chính trị và các tù nhân phạm các tội thông thường khác trong cùng một phòng giam dù là phòng biệt giam. Điều này tránh được nguy cơ xảy ra mâu thuẫn giữa các tù nhân có ý thức tư tưởng khác nhau.

Trong khi đó, hệ thống các buồng biệt giam hiện nay được chính quyền Cộng Sản Việt Nam gọi né là các buồng kỷ luật và các buồng giam riêng. Buồng kỷ luật là loại buồng đơn với cùm chân chỉ dành cho một người. Buồng tù này được thiết kế không có ánh sáng mặt trời  hoặc đèn. Người tù khi bị đưa vào buồng này phải sống một mình trong bóng tối của địa ngục. Họ không có ai để trò chuyện. Họ không được tắm rửa vệ sinh cơ thể và phải ăn ngủ ngay cạnh các chất thải của mình trong không gian chật hẹp với sự tấn công của các loại côn trùng như ruồi, gián, kiến, muỗi…Rất rõ ràng là trong các buồng tù này họ đang bị tra tấn rất nặng nề về thể xác và sự đày đoạ đến tột cùng về mặt tinh thần.

Khi rời buồng kỷ luật, những người tù nhân lương tâm sẽ được chuyển tới các buồng giam riêng để tiếp tục cải tạo. Đây là những buồng tù được thiết kế cho hai người sinh hoạt chung. Theo ghi nhận của mọi tù nhân lương tâm thì những người tù thứ hai này đều là những người tù không phải tù nhân lương tâm. Họ có mặt tại đây trong vai trò của kẻ làm tay sai cho trại giam. Họ được trại giam huấn luyện các chiêu trò để biến buồng giam riêng trở thành nơi tù nhân phạm các tội khác tra tấn tù nhân lương tâm nhằm khi tù nhân lương tâm có phản ứng lại thì sẽ trại giam sẽ lấy cớ đưa trở lại buồng kỷ luật cùm chân. Các tù nhân sống chung với tù nhân lương tâm trong buồng giam riêng còn có nhiệm vụ theo dõi, quan sát và moi móc các hoạt động của tù nhân lương tâm để báo cáo cho trại giam. Nghĩa là toàn bộ đời sống thể xác và tinh thần của các tù nhân lương tâm bị đặt vào trong tình trạng tra tấn triền miên kéo dài.

Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều khía cạnh khác biệt giữa chế độ nhà tù Thực Dân Pháp trước đây với trại giam của chính quyền Cộng Sản Việt Nam hiện nay. Bạn đọc hoàn toàn có thể tự cảm nhận được mức độ trầm trọng và tình trạng vi phạm nhân quyền trong mỗi hệ thống trại giam trong bối cảnh thời gian đã cách xa nhau gần 100 năm.

Bạn đọc cũng nên tìm xem lại những video sau đây trên trang web của Liên Hiệp Quốc để theo dõi toàn trả lời chất vấn của đại diện chính quyền Việt Nam với các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong phiên họp rà soát tình hình thực thi Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị tại Việt Nam vừa diễn ra hồi tháng 7 năm 2025 tại Geneva2 để cảm nhận vì sao mỗi bên đều rất quan tâm tới vấn đề biệt giam và cùm chân tù nhân tại Việt Nam. Bạn cũng sẽ tự đặt được câu hỏi chúng ta cần phải làm gì khi cho đến nay, dù đã là thành viên của Liên Hiệp Quốc gần 50 năm nhưng chưa khi nào Việt Nam mở cửa mời các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc tới thị sát các trại giam của họ dưới sự khuyến cáo của các tổ chức bảo vệ nhân quyền.

Ba Khía

  1. Video đang được phổ biến: https://www.facebook.com/watch/?v=1920323822086323  ↩︎
  2. Các đường link video của LHQ cần xem:
    https://webtv.un.org/en/asset/k1i/k1id9wyhg7
    https://webtv.un.org/en/asset/k1d/k1d6z5gse1 ↩︎