Vào ngày 15 tháng 5 năm 2026, Chính Phủ Việt Nam đã ban hành Nghị Định 174/2026/NĐ-CP để thay thế cho Nghị Định 15/2020/NĐ-CP.
Nghị Định 174 này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và đánh dấu một bước đi của chính quyền Việt Nam trong việc thắt chặt quyền tự do thông tin trên Internet của người dân.
Với 117 điều chi tiết dài tới 139 trang, nghị định này còn đồ sộ hơn cả một số đạo luật. Phần cốt lõi tạo nên sự đồ sộ này là 97 điều diễn giải các hành vi bị coi là vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, các giao dịch điện tử, các kỹ thuật công nghệ thông tin và mật mã dân sự thuộc lĩnh vực an ninh mạng. Tuy nhiên, khái niệm thế nào là những hành vi bị coi là vi phạm pháp luật để bị phải xử lý hành chính thì nghị định lại không có bất kỳ điều nào diễn giải cụ thể ngoài những từ mang tính chất chung rộng lớn như thông tin sai sự thật, thông tin gây hoang mang cho xã hội… Các hành vi quan trọng bị nghị định này nhắm tới đó là các hành vi đăng tải hoặc chia sẻ những thông tin bị cơ quan chức năng của chính quyền Việt Nam coi là giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hay xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và danh dự cá nhân trên mạng xã hội. Đó cũng là các hành vi đăng tải hoặc chia sẻ những điều mà cơ quan chức năng của chính quyền Việt Nam cho là dâm ô, đồi truỵ, kinh dị hoặc cổ suý tệ nạn xã hội…
Cũng giống như các nghị định khác quy định về thẩm quyền được phép xử phạt hành chính khác, nghị định này trao quyền cho gần như toàn bộ các công chức từ các cơ quan cấp xã tới cấp bộ và các cơ quan chuyên ngành trong đó có Thanh Tra Cơ Yếu của Chính Phủ.
Về mức độ xử phạt, Nghị Định 174/2026 đã nâng mức phạt tiền lên rất nhiều so với mức xử phạt được quy định trước đây tại Nghị Định 15/2020. Mức xử phạt mới hiện nay đối với các cá nhân sử dụng dịch vụ trong các lĩnh vực kể trên có thể bị xử phạt trong khoảng từ 20 đến 30 triệu VND trong khi nghị định cũ mức phạt chỉ từ 5 đến 10 triệu VNĐ. Mức xử phạt đối với người và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ được tăng lên mức từ vài chục triệu đến 200 triệu VNĐ. Cần phải lưu ý rằng, việc chính quyền Việt Nam ngày càng tự áp đặt các quy định xử phạt người cung cấp dịch vụ sẽ khiến cho những nhà cung cấp dịch vụ phải chấp nhận trở thành công cụ bất đắc dĩ hạn chế quyền tự do sử dụng dịch vụ của khách hàng trong các điều khoản của hợp đồng. Đây vốn là một việc đáng lẽ ra họ không phải chịu trách nhiệm.
Nghị định 174/2026 sẽ được chính quyền Việt Nam sử dụng là một công cụ để thi hành Luật An Ninh Mạng số 116/2025/QH15 có hiệu lực pháp luật cùng thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2026.
Chúng ta còn nhớ, vào năm 2018, phong trào dân sự ở Việt Nam đã có một cao trào biểu tình rất mạnh mẽ để phản đối Luật An Ninh Mạng số 24/2018/QH14. Phong trào tưởng như đạt được kết quả tốt đẹp khi chính quyền Việt Nam không nhắc gì tới đạo luật này tại thời điểm nó có hiệu lực thi hành vào năm 2019. Tuy nhiên, sau 8 năm, chính quyền Việt Nam đã tìm thời điểm thích hợp để thực hiện bằng được đạo luật này với những công cụ trấn áp mạnh tay hơn rất nhiều so với trước đây. Điều này cho thấy cao trào biểu tình nói trên của phong trào dân sự ở Việt Nam chưa có tính tổ chức để hình thành nên một kế hoạch hành động lớp lang đi tới đích thực sự. Việc lên tiếng trên mạng xã hội và xuống đường biểu tình là rất cần thiết nhưng chưa đủ. Song song với những hành động này cũng cần phải có thêm những tổ chức và các cá nhân biết kết hợp với vận động quốc tế tạo áp lực chính quyền Việt Nam. Chỉ có như vậy thì chính quyền Việt Nam mới không dùng các chiêu trò giảm áp rồi lợi dụng thời cơ để quật ngược trở lại một cách tàn khốc hơn.
BPSOS - Đề Án Dân Quyền Việt Nam
