Vụ việc Bộ Công An bắt một số người hoạt động xã hội gồm các anh Trần Quang Nam, Trần Quang Trung, Hồ Sĩ Quyết, Nguyễn Tuấn Nghĩa và Nguyễn Văn Tú hôm 28 tháng 8 năm 2025 tiếp tục có những diễn biến cần phải nâng cao cảnh giác.
Cho đến nay, Bộ Công An vẫn chưa thông tin về việc những người bị bắt có dấu hiệu vi phạm tội danh gì được quy định trong Bộ Luật Hình Sự 2015. Trong khi đó, đã qua hơn hai tháng nhưng người thân của anh Nguyễn Tuấn Nghĩa vẫn chưa được thông báo về việc bắt người. Điều này đã khiến cho vụ bắt người trở thành vụ bắt cóc cưỡng bức mất tích điển hình theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc.
Tuy nhiên, rất bất ngờ, thân nhân của một người bị bắt đã được Bộ Công An cho phép gửi đồ tiếp tế, nhận và gửi thư cho người đang bị tạm giam. Điều này đã phá vỡ thông lệ luật bất thành văn mà xưa nay khi cơ quan điều tra luôn luôn không cho phép người thân được thăm gặp và liên lạc dưới mọi hình thức với người bị tạm giam với lý do ảnh hưởng tới quá trình điều tra. Không chỉ vậy, trong các vụ án chính trị và một số vụ án dư luận xã hội quan tâm thì cơ quan điều tra còn không cho phép cả luật sư của bị can thăm gặp để thực hiện chức năng người bào chữa cho đến khi họ kết thúc quá trình điều tra.
Thật ra, theo quy định tại Điều 9 và Điều 22 Luật Thi Hành Tạm Giữ, Tạm Giam 2015 thì người bị tạm giữ hoặc tạm giam vẫn có quyền được gặp gỡ, liên lạc với người thân và được nhận đồ tiếp tế. Do vậy, việc một người đang bị tạm giam được nhận đồ tiếp tế và được trao đổi thư từ với người thân là đúng luật không có gì bất thường. Tuy nhiên, Bộ Công An có nghĩa vụ phải giải thích thoả đáng được câu hỏi tại sao điều này chỉ xảy ra với một người mà không phải với tất cả mọi người cùng bị bắt trong cùng một vụ việc. Người thân của một người bị tạm giam cũng cần chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào mà mình đã được Bộ Công An chấp nhận cho gửi đồ tiếp tế cùng thư từ liên lạc với người đang bị tạm giam trong khi những người cùng hoàn cảnh thì đang bị cấm. Nếu những câu hỏi trên không có lời giải đáp từ ít nhất một trong hai đối tượng kể trên thì điều này có thể được suy đoán đây thực sự là một thủ đoạn gây chia rẽ giữa những người bị bắt của Bộ Công An mà họ đã từng áp dụng trong một vụ án chính trị lớn xảy ra vào năm 2011. Khi đó, Bộ Công An cũng đã có những hứa hẹn biệt đãi với một người bị tạm giam và thân nhân của họ. Sau đó Bộ Công An mớm cung cho người này khai theo ý đồ của họ. Từ đó, họ đã dùng lời khai được mớm cung của những người này để kết án những người khác và cả chính người này rất nặng nề. Đây là một thủ đoạn vô pháp và rất thâm độc.
Để ngăn chặn hậu quả xấu có thể lặp lại, các gia đình có người đang bị tạm giam trong vụ việc này phải đặt câu hỏi yêu Bộ Công An trả lời cho mình biết lý do nào đang có sự phân biệt đối xử như vậy. Ngoài ra, các gia đình có người đang bị tạm giam cũng phải tương tác với người thân của người đã được tiếp tế và trao đổi liên lạc với người bị tạm giam để giúp họ nâng cao cảnh giác tránh mắc bẫy nguy hiểm như Bộ Công An đã từng thực hiện trong quá khứ.
Các gia đình có người đang bị tạm giam cũng nên biết rằng một số nhóm công tác và uỷ ban công ước về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc bao gồm Nhóm Công Tác Về Mất Tích Cưỡng Bức và Không Tự Nguyện, Nhóm Công Tác Về Giam Giữ Tuỳ Tiện, Uỷ Ban Chống Tra Tấn và Uỷ Ban Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị đều đang theo dõi sát sao vụ việc này. Các gia đình và những ai quan tâm tới vụ việc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này hãy chủ động cập nhật thông tin cho các nhóm công tác và uỷ ban công ước nói trên để họ có thể thực hiện tốt khả năng giám sát và đưa vụ việc ra ánh sáng công luận quốc tế. BPSOS sẵn sàng làm cầu nối để chuyển tải thông tin giúp các gia đình có người bị bắt theo chuẩn mực báo cáo nhân quyền quốc tế.
