Vào ngày 16 tháng 9 năm 2025, một sự việc khá nghiêm trọng đã xảy ra tại Trường Trung Học Cơ Sở Đại Kim, thành phố Hà Nội. Một học sinh nam 13 tuổi đã túm tóc và đè cô giáo của mình xuống sàn lớp học để giành lại món đồ chơi của em mà trước đó đã bị cô giáo tuyên bố tịch thu.
Dư luận xã hội trong đó phần đông là các nhà giáo ở Việt Nam đã lên tiếng đòi hỏi phải xử lý thích đáng em học sinh nói trên. Họ cho rằng em học sinh này đã có hành vi sử dụng bạo lực hành hung cô giáo. Do đó, họ cho rằng pháp luật cần phải trừng trị nghiêm khắc em này để làm gương răn đe những học sinh khác không được động chạm đến thân thể và danh dự nhân phẩm của thầy cô giáo. Họ còn cho rằng đã đến lúc xã hội cần phải trao lại cho thầy cô giáo được quyền đánh mắng và xử phạt học sinh dựa trên quyết định cá nhân của thầy cô giáo mà không cần phải thông qua một quy trình thủ tục rườm rà nào. Trong khi đó, Ban Giám Hiệu Trường Trung Học Cơ Sở Đại Kim đã nhanh chóng báo công an và yêu cầu xử lý người nào đã phát tán video nói trên lên mạng xã hội.
Những đòi hỏi này nghe có vẻ có lý nhưng kỳ thực chúng là những đòi hỏi vô pháp dựa trên cảm tính. Bởi vì một vụ việc chỉ có thể bị pháp luật xử lý khi vụ việc đó đã được luật pháp quy định là sự kiện pháp lý. Tương tự, hành vi của một cá nhân cũng chỉ có thể bị pháp luật xử lý khi hành vi đó đã được luật pháp quy định là hành vi trái pháp luật và người thực hiện hành vi đó phải có năng lực pháp lý để chịu sự điều chỉnh của pháp luật.
Đứa trẻ không vi phạm pháp luật
Hành vi đứa trẻ 13 tuổi túm tóc và đè cô giáo xuống sàn lớp học để giành lại món đồ chơi của nó mà trước đó đã bị cô giáo tịch thu có thể là khá nghiêm trọng khi chúng ta nhìn nhận nó dưới góc độ cảm tính đạo đức. Tuy nhiên, đây không phải là hành vi có thể xử lý theo pháp luật. Hệ thống pháp luật hình sự quy định rằng một hành vi chỉ có thể bị xử lý hình sự khi hành vi đó phải trái pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội và người thực hiện hành vi đó phải từ đủ 16 tuổi trở lên. Trong một số tội danh đặc biệt nguy hiểm thì có thể bị xử lý hình sự khi người thực hiện hành vi đó đã đủ 14 tuổi trở lên. Tương tự như vậy, hệ thống pháp luật hành chính cũng quy định rằng một người chỉ có thể bị xử lý hành chính trong mọi hành vi trái pháp luật khi người đó từ đủ 16 tuổi trở lên. Trong một số trường hợp, người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi có thể bị xử lý hành chính khi cố ý thực hiện một hành vi vi phạm pháp luật hành chính. Những quy định này được các nhà làm luật thiết lập từ những căn cứ khoa học xác định rằng trẻ em dưới 14 tuổi là những người chưa có nhận thức và năng lực hành vi hình sự hay hành chính. Trẻ em từ trên 14 tuổi đến dưới 16 tuổi cũng chưa phải là người đã có đầy đủ nhận thức và năng lực hành vi hình sự hay hành chính. Đứa trẻ trong sự cố nói trên mới chỉ 13 tuổi nên sẽ không phải chịu bất kỳ sự điều chỉnh nào của pháp luật. Hơn thế nữa, xét kỹ thì hành vi của nó còn không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi của nó chỉ là phản ứng bình thường của một đứa trẻ khi bị cô giáo tấn công quyền sở hữu tài sản thuộc về nó. Điều này sẽ được làm rõ trong phần cuối bài viết.
Những người phát tán video cũng không vi phạm pháp luật
Mặc dù việc phát tán video này có thể cần được xem xét tới khả năng ảnh hưởng tới tâm lý của đứa trẻ và cô giáo khi bị dư luận công kích nhiều chiều. Tuy nhiên, sự việc xảy ra ở chốn công cộng, mang tính thời sự và không chứa đựng các yếu tố được pháp luật buộc mọi người phải giữ bí mật. Không những vậy, hành vi đó còn được pháp luật bảo hộ bởi quyền tự do thông tin. Do vậy, hành vi đó cũng không thể bị pháp luật xử lý. Như vậy, việc Ban Giám Hiệu Trường Trung Học Cơ Sở Đại Kim báo công an và yêu cầu xử lý người nào đã phát tán video nói trên thực sự là một chuyện nực cười và khôi hài không kém việc đòi hỏi phải xử lý theo pháp luật một cách nghiêm khắc đối với em học sinh 13 tuổi kể trên.
Vậy ai mới là người cần phải bị xử lý khi đứa trẻ túm tóc cô giáo
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải trở lại với vụ việc và nhìn nhận một cách hết sức bình tĩnh để nhận ra bản chất của sự việc bên cạnh hình thức của nó: Cậu học sinh mang tới lớp học một con dao đồ chơi có lẽ làm bằng nhựa. Trước hết, cần phải nhận thức rằng, con dao đó là tài sản thuộc quyền sở hữu cá nhân của cậu học sinh đó. Tài sản của một con người chỉ có thể bị tịch thu bởi một số cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự hoặc hành chính. Ngoài ra, không ai có quyền tự cho mình quyền tịch thu tài sản của người khác. Trong môi trường trường học, tài sản của học sinh cũng chỉ có thể bị tạm giữ bởi một hội đồng nhà giáo và phụ huynh của học sinh cùng nhau thực hiện sau khi đã có những đánh giá khách quan trong một quy trình đảm bảo tính sư phạm. Vì vậy, trong sự chủ quan của mình cho rằng đó là một đồ chơi nguy hiểm cho không gian lớp học thì việc cô giáo có thể làm trong trách nhiệm của cô tại thời điểm đó là phải báo cho nhà trường và phụ huynh học sinh biết để cùng nhau thống nhất cách xử lý món đồ chơi của học sinh này. Cô giáo không có quyền tịch thu một đồ chơi được xác định là tài sản cá nhân của học sinh. Xét dưới góc độ pháp lý, hành vi tịch thu tài sản cá nhân của một học sinh đã cấu thành sự kiện pháp lý chiếm đoạt tài sản của người khác một cách trái pháp luật dựa trên quyền lực với người yếu thế hơn mình. Xét dưới góc độ sư phạm, đây là hành vi vô giáo dục vô tình dạy cho học sinh nếp suy nghĩ dùng quyền lực của mình chiếm đoạt tài sản của người khác theo ý chủ quan của mình. Hành vi này đã đẩy tâm lý đứa trẻ đáp trả một cách ăn miếng trả miếng bằng cách dùng sức mạnh cơ bắp của mình để giành lại tài sản thuộc quyền sở hữu của mình. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy thoạt đầu đứa trẻ đã dùng lợi thế về đặc điểm giới túm tóc nhằm khống chế cô giáo để giành lại tài sản của nó. Tuy nhiên, do cô giáo cố tình không trả lại tài sản đã chiếm đoạt một cách vô lý nên cậu bé đã buộc phải dùng sức mạnh cơ bắp ghì cô giáo xuống sàn lớp học để giành lại bằng được tài sản của nó. Trong suốt diễn biến sự việc, cậu bé không có bất kỳ hành động vũ lực nào với cô giáo. Do đó, đây không phải là hành vi tấn công bằng bạo lực.
Rõ ràng là trong trường hợp này, cô giáo mới là người cần phải bị xử lý nghiêm khắc và xem xét lại năng lực sư phạm của mình trong việc giáo dục nhân cách cho trẻ.
Nếu sự việc chỉ dùng lại ở đó thì cũng đã là một câu chuyện đáng buồn về thực trạng năng lực sư phạm của một giáo viên trong cách hành xử căn bản với học sinh. Tuy nhiên, thật sự đáng lo sợ hơn khi một sự việc còn tiếp diễn sau đó là Ban Giám Hiệu Trường Trung Học Cơ Sở Đại Kim nhanh chóng báo công an và yêu cầu xử lý người nào đã phát tán video. Như đã phân tích ở trên, hành vi này là vô pháp khi pháp luật không đặt ra vấn đề phải xử lý người phát tán video. Bên cạnh đó, điều vô cùng nguy hiểm đã bộc lộ đó là cả một tập thể giáo viên một trường học cũng không hơn gì cá nhân cô giáo kia trong việc ý thức trách nhiệm xử lý sư phạm của họ với một sự cố ở trường học. Thay vào đó, họ lại cố tình bưng bít sự việc bằng cách yêu cầu công an xử lý hình sự những ai đưa thông tin lên mạng.
Như vậy, rõ ràng là hành vi này của họ cũng cần phải bị xã hội xử lý bằng cách lên án mạnh mẽ để họ nhận ra trách nhiệm sư phạm của họ.
