Khi các chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc chất vấn về tình trạng chính quyền Việt Nam ngược đãi tù nhân lương tâm và gia đình của họ, đại diện Bộ Công An đã lấp liếm nói rằng hoàn toàn không có. Những vị này cũng nói rằng sẵn sàng đối chất với các bên để làm sáng tỏ vấn đề bị cáo buộc(1).
BPSOS chia sẻ các thông tin dưới đây và mong muốn các gia đình tù nhân lương tâm hãy thực hiện những cuộc đối chất với chính quyền Việt Nam trước lời thách thức của họ dưới sự chứng kiến và làm trọng tài của các chuyên gia nhân quyền quốc tế.
1/ Phân biệt và đặt ra chế độ giam cầm chuyên biệt
Bộ Ngoại Giao Việt Nam khẳng định rằng “ở Việt Nam không có tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị. Ở Việt Nam, chỉ có những người vi phạm pháp luật và bị bắt buộc cải tạo như nhau không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào(1)”. Trong hệ thống luật pháp của Việt Nam cũng không có quy định nào cho phép sự đối xử và phân biệt giữa những người tù nhân khác nhau. Tuy nhiên, các tù nhân lương tâm chỉ có thể bị giam cầm ở một trong tám trại tù nhất định. Trong khi đó, chính quyền Việt Nam đang vận hành hơn 1100 nhà tù dưới các tên gọi khác nhau trải dài khắp lãnh thổ. Hệ thống tám nhà tù đó bao gồm: Trại Giam Phú Sơn, Trại Giam Nam Hà, Trại Giam Số 5, Trại Giam Số 6, Trại Giam An Điềm, Trại Giam Gia Trung, Trại Giam An Phước và Trại Giam Xuyên Mộc. Rõ ràng ở đây chính quyền Việt Nam đang thực hiện việc phân loại, phân biệt và đặt ra một hệ thống quản lý chuyên biệt nhỏ chỉ áp dụng cho tù nhân lương tâm trong hệ thống quản lý chung mang tính quy mô vô cùng rộng lớn.
2/ Trừng phạt cả người thân
Điều này nghe thật vô lý nhưng lại là sự thật đã và đang tồn tại.
Để giảm đi sự thăm gặp và tiếp tế của người thân dành cho tù nhân lương tâm, các cơ quan thi hành án Việt Nam đều áp dụng một tiêu chuẩn chỉ áp dụng cho tù nhân lương tâm đó là họ phải bị giam cầm ở những trại giam xa nơi ở của những người thân. Các tù nhân lương tâm sống ở phía bắc sẽ bị giam cầm ở các trại giam phía nam. Ngược lại, những tù nhân lương tâm quê ở phía nam sẽ bị giam cầm ở các trại giam phía bắc(2). Có thể mục tiêu ban đầu của phương pháp tiểu nhân này chỉ nhằm để trừng phạt đời sống tinh thần và vật chất của tù nhân lương tâm. Tuy nhiên họ cần phải hiểu rằng phương pháp này còn đang gây ra hậu quả vô nhân đạo với cả người thân của tù nhân lương tâm. Với tư cách là ông bà, cha mẹ, vợ chồng hoặc con cái của tù nhân lương tâm, những con người này họ cũng có nhu cầu đặc biệt cần được kết nối, gặp mặt và tiếp tế với người thân của họ đang bị cầm tù. Vợ một tù nhân lương tâm ở Thành Phố Hà Nội và vợ một tù nhân lương tâm khác ở Thành Phố Đà Nẵng đã chua xót nói với chúng tôi rằng, do sự đi lại khó khăn và tốn kém, họ đã không có đủ tiền và thời gian để đi thăm người thân của mình mỗi tháng một lần đều đặn! Rõ ràng, phương pháp giam cầm tù nhân xa nơi ở của người thân đã đang tạo ra hậu quả trừng phạt kép lên cả người thân của tù nhân cả về mặt thể xác, tinh thần cũng như kinh tế. Và điều cần nhấn mạnh rằng phương pháp đó chỉ được áp dụng cho tù nhân lương tâm. Điều đó cũng cho thấy sự phân biệt và đối xử mang tính chất chuyên biệt của chính quyền Việt Nam với tù nhân lương tâm.
3/ Cưỡng bức lao động
Lao động hay không lao động là một quyền do người tù được phép tự lựa chọn phù hợp với điều kiện sức khoẻ và sự phân bổ thời gian với các nhu cầu khác của bản thân họ. Tuy nhiên, tất cả những tù nhân lương tâm ở Việt Nam đều bị các trại tù cưỡng bức lao động. Trong giai đoạn sau chiến tranh hai miền năm 1975, tất cả những người tù thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa đều bị chính quyền Cộng Sản Việt Nam đưa đi làm lụng vô cùng vất vả tại những vùng miền núi trong các công việc tay chân nặng nhọc. Họ không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác. Nhiều người đã bỏ mạng sau một thời gian lao động khổ sai cực nhọc. Hiện nay, với tù nhân lương tâm, họ có thể chọn hình thức phản kháng không chấp hành quyết định đưa đi lao động của trại tù nhưng phải chịu kết quả quy kết là có hành vi “chống đối nội quy của trại giam” và kết quả lý lịch tư pháp là “tư cách đạo đức kém. Không chịu học tập cải tạo để trở thành người tốt!”. Hậu quả họ phải nhận lặp đi lặp lại việc bị “cùm chân trong buồng kỷ luật”
4/ Các hình thức tạo cớ để đưa đi cùm chân trong buồng biệt giam
Câu chữ luật pháp và báo chí của chính quyền Việt Nam không có từ “buồng biệt giam” Tuy nhiên, trong một số bài viết trước đây chúng tôi đã cung cấp cho mọi người hiểu rõ rằng buồng kỷ luật chỉ là tên gọi né tránh của buồng biệt giam. Các hình thức phổ biến nhất để trại tù lấy cớ cùm chân họ trong buồng biệt giam đó là tạo ra các quy định riêng trái pháp luật để đẩy họ vào hoàn cảnh chống đối nội quy của trại giam. Cưỡng bức lao động và bắt ngồi dưới đất khi nói chuyện với nhân viên trại giam ngồi trên ghế cũng là những hình thức thường được áp dụng để chờ sự phản ứng của tù nhân để lấy cớ đem đi cùm chân trong buồng biệt giam. Ngoài ra, họ cũng thường chủ động sai khiến các tù nhân thường phạm quấy rối tù nhân lương tâm để tạo mâu thuẫn xung đột giữa hai bên. Từ đó lấy cớ chỉ đưa đi cùm chân trong buồng biệt giam đối với tù nhân lương tâm. Chưa có số liệu thống kê đầy đủ nhưng các nhà hoạt động xã hội theo dõi về tình hình án tù đều nhận thấy rằng các tù nhân lương tâm thường bị áp dụng biện pháp trừng phạt tra tấn nặng nề này với tần suất lặp đi lặp lại nhiều hơn các tù nhân thường phạm khác nhiều lần.
**
*
Những việc cần phải làm
Những vấn đề vừa nêu đang tồn tại bởi cho đến nay các gia đình tù nhân lương tâm chưa có một sự đối chất pháp luật đối với chính quyền Việt Nam. Thêm nữa, cho đến nay cũng chưa có một chiến dịch báo cáo nhân quyền nào về vấn đề này với các tổ chức quốc tế ngoài sự khởi đầu với một số báo cáo gần đây của BPSOS với các định chế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Do đó, đã đến lúc cần phải làm ngay hai việc đó là:
1/ Căn cứ từ các phát biểu lấp liếm của các quan chức Việt Nam với các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc mới đây, các tù nhân lương tâm và người thân cần gửi đơn yêu cầu chuyển nơi giam giữ tới nơi mình tự lựa chọn trong số ít nhất là 53 trại giam đang được quản lý bởi Bộ Công An và 83 trại tạm giam đang được quản lý bởi lực lượng công an cấp tỉnh.
2/ Phải báo cáo các kết quả giải quyết của chính quyền Việt Nam về những tờ đơn này tới cho các chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc để họ là trọng tài cho mình trong một cuộc chiến pháp lý với chính quyền Việt Nam.
Trong khi chờ các cá nhân và tổ chức nhân quyền khác cùng phối hợp thực hiện việc báo cáo về vấn đề này, BPSOS tiếp tục thực hiện sứ mệnh giúp đỡ pháp lý và thu thập các thông tin theo chuẩn mực để báo cáo cho các định chế nhân quyền quốc tế.
**
*
(1) Phát biểu của đại diện Bộ Công An và Bộ Tư Pháp Việt Nam trong phiên rà soát tình hình thực thi Công Ước Quốc Tế Về Các Quyền Dân Sự Và Chính Trị (ICCPR) với các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày 7 và 8 tháng 7 năm 2025 mới đây tại Geneva, Thuỵ Sĩ.
(2) Nhà báo, tù nhân lương tâm Nguyễn Tường Thuỵ quê ở Hà Nội hiện đang bị giam cầm xa nhà hơn 1550km tại Trại Giam An Phước đóng trên địa bàn Tỉnh Bình Phước nay đổi tên là Tỉnh Bình Dương. Trong khi Hà Nội chỉ cách Trại Giam Nam Hà khoảng 70km hoặc Trại Giam Phú Sơn chỉ khoảng 100km. Nếu xoá bỏ sự phân biệt giữa tám trại tù giam cầm tù nhân lương tâm trong hệ thống 1100 trại tù chung thì ông hoàn toàn có thể được giam tại Trại Tạm Giam Số 2 Công An Thành Phố Hà Nội cách nhà chưa đầy 10km.
Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải, có hộ khẩu thường trú tại Sài Gòn từng bị giam cầm xa nhà 1500km tại Trại Giam Số 6 đóng tại vùng miền núi Thanh Chương, Nghệ An. Ông cần lên tiếng yêu cầu chính quyền Việt Nam trả lời tại sao không thể giam ông tại vùng quanh Sài Gòn. Sự lên tiếng của ông với tư cách người đang định cư tại Hoa Kỳ sẽ khiến chính quyền Việt Nam vô cùng bị kẹt giữa việc im lặng hoặc trả lời quấy quá…
